Deneuve. Còn Sally, vốn là em họ của cô, không phải là con cháu dòng
chính.
Ngoại trừ những thành viên trong hoàng gia Monaco, không ai biết
Deneuve hiện đang ở Pháp, nói một cách chính xác, là ở trong căn nhà kính
này.
“Đi thôi, tôi đưa em về phòng. Nghe quản gia nói, em đã chờ ở đây hơn
hai giờ đồng hồ rồi. Lần sau đừng như vậy nữa.” Giọng nói của Louis
Thương Nghiêu vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả nụ cười cũng ấm áp hệt
ánh mặt trời.
Deneuve gật đầu, để hắn đỡ theo con đường nhỏ trở về phòng.
Thiết kế trong phòng vô cùng tươi sáng, khắp nơi đều tràn ngập ánh mặt
trời, nhưng cũng không hề đơn giản. Không khó nhận ra, mỗi một chi tiết
nơi này đều được tính toán vô cùng tỉ mỉ, từng nét chạm trổ trên các cây cột
đều là những chất liệu quý giá, nhưng cũng không quá khoa trương, tất cả
màu sắc được phối hợp rất hài hoà làm tăng thêm sức thu hút của nơi này.
Phòng ngủ của Deneuve rất lớn, đầy cửa bước vào là một phòng khách
trang nhã, các bức bích hoạ trên tường tạo cảm giác rất thư thái. Trên chiếc
giường công chúa rộng rãi bốn góc đều là một lớp màn tơ trắng như tuyết
khẽ lay động theo làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra có thể
thấy được hết phong cảnh của vườn hoa, không xa lắm là hồ nước phẳng
lặng, ngoài ban công còn có một cái giá vẽ, bên cạnh còn có rất nhiều màu
vẽ và một bức tranh dở dang.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, vô thức chau mày, không đợi hắn mở
miệng, Deneuve liền vội vàng nói, “Em biết anh lại muốn trách em, không
phải ngày nào em cũng vẽ, chỉ là hai này nay, có chút nhàn rỗi nên…”
“Deneuve…” Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn cô, một lúc sau, hai
bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng giữ lấy hai vai của cô, nghiêm túc nói, “Em