“Bất kỳ người đàn ông nào cũng có tư cách yêu thương cô ấy, chỉ mình
anh là không!”
Bàn tay to của hắn đột nhiên nắm chặt lại, vẻ mặt vốn bình tĩnh dường
như cũng đột ngột biến đổi, có chút không vui mà biến thành xanh mét,
dường như đang cố nén nhịn điều gì đó.
Lạc Tranh cũng phát hiện ra ánh mắt hắn có sự biến hoá, mà ngay cả
trong không khí lúc này cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương đầy
nguy hiểm đang ập tới. Khẽ nhíu mày, nàng định đứng dậy rời đi.
Cánh tay lập tức bị hắn kéo lại, nàng quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen
sẫm của hắn, tim khẽ run lên, hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì?
“Em có từng nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi không?” Louis Thương
Nghiêu đột ngột hỏi câu này khiến ngay cả hắn cũng không hiểu nổi tâm tư
mình, chỉ cảm thấy có một cảm giác rất không thoải mái, dường như mong
chờ câu trả lời có tính khẳng định của nàng mới có thể khiến tâm tình hắn
dễ chịu đôi chút.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét vừa xẹt qua tâm trí nàng, đầu
óc bất giác trống rỗng, giật mình nhìn sững hắn hồi lâu, cố nén lại tâm tình
đang cuồng loạn, bình thản trả lời, “Chưa từng!”
Nói xong, nàng gạt bàn tay hắn ra, trở về chỗ ngồi ghép hình.
Ngón tay cầm lấy miếng ghép vẫn còn đang run lên, nàng có thể giả bộ
ngoài mặt không có việc gì, nhưng mà trong lòng nàng thì không làm được.
Tâm tư nàng lúc này đang cực kỳ rối loạn, giống như vẫn đang không
ngừng nhảy múa theo câu hỏi vừa rồi của hắn. Dứt khoát đem chỗ hình
ghép thu dọn lại, nàng thực muốn tránh né hắn, sợ rằng bản thân sẽ không
thể kiềm chế được cảm xúc.