“Câu hỏi đó, rất khó trả lời hay sao?” Louis Thương Nghiêu nhẹ áp trán
mình vào trán nàng, sống mũi cao thẳng kề sát gương mặt nàng, động tác
âu yếm hệt những người yêu nhau.
Xét trên góc độ tâm lý học, nếu một người đàn ông có hành động này
đối với người phụ nữ chứng tỏ trong lòng anh ta thực sự mong muốn được
ở bên cạnh cô ấy.
Lạc Tranh vẫn luôn tin rằng có thể thông qua động tác cùng ánh mắt của
người ta để nhìn ra suy nghĩ đang ẩn dấu trong lòng họ. Đây cũng là một
phương pháp phân tích tâm trạng, nhưng mà nàng cũng phải thừa nhận, loại
phương pháp này không thể áp dụng đối với Louis Thương Nghiêu bởi hắn
là một người khiến người ta không tài nào nhìn thấu.
Giọng nói trầm trầm của hắn rơi vào bên tai nàng, thật sự khiến trái tim
nàng rung động. Lạc Tranh có chút thất thần, nhưng lại vội nhắc nhở chính
mình, người đàn ông này là kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Nàng nhẹ nhàng xoay mặt đi, tránh khỏi động tác đầy ám muội của hắn,
khẽ nói, “Anh hình như không có tư cách hỏi tôi câu đó?”
Kỳ thực, trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng thực sự rất muốn hỏi hắn,
“Vậy còn anh? Có yêu tôi hay không?”
Nhưng nghĩ đến đó lại thấy buồn cười, nàng cùng hắn, vĩnh viễn là hai
đường thẳng song song, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, khiến cho hai
đường thẳng đó giao nhau mà đổi thành hình chữ thập. Nhưng mà sẽ rất
nhanh chóng phải khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu mà thôi.
Bởi vì nàng cùng hắn, vẫn là người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, trong đầu lại thoáng hiện lên câu nói
của Dennis,