tóc dài của nàng rồi dời đến gò má, dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ xinh,
ánh mắt đen thẫm nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, dần dần, dường
như có chút suy nghĩ…
Lạc Tranh lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng khi ngón tay thoảng
mùi hoắc hương của hắn nhẹ nhàng chạm vào bờ môi nàng, nàng không
nhịn được mà nhìn vào đôi mắt hắn.
Nhưng trong nháy mắt, trong lòng nàng khẽ run lên. Giờ khắc này, nàng
có thể nhìn ra trong ánh mắt hắn đang suy tư chuyện gì đó, tuy không rõ đó
là chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được đó là chuyện cực kỳ nghiêm túc.
Dường như hắn đang tự hỏi điều gì đó, hoặc là đang quyết định một
việc vô cùng trọng đại liên quan đến một người nào đó vậy.
Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu cực kỳ nghiêm túc, mà ngay cả ngón tay
khẽ vuốt ve bên má nàng cũng vậy, dường như hắn muốn ghi nhớ tất cả
cảm xúc này vào tận đáy lòng.
Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng, lại hỏi một câu khiến Lạc Tranh
thực sự cảm thấy kinh ngạc.
Hắn cúi đầu thì thầm bên tai nàng, “Em, yêu tôi sao?”
Tâm tư Lạc Tranh dường như nổ tung theo câu hỏi của hắn. Ngay sau
đó, cơ hồ có một cơn sóng khổng lồ bất giác ào tới cuốn phăng đi hết thảy,
bao phủ toàn bộ thân thể nàng.
Lạc Tranh ngồi đó ngây ngẩn cả người, đôi mắt cũng mở lớn, kinh ngạc
mà nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, nàng bỗng cảm thấy hoảng loạn, không
biết…nên trả lời như thế nào.
Hắn chưa bao giờ hỏi nàng câu này. Cho dù là trước đây, hắn cũng chỉ
nói đến từ “thích” mà thôi. Hôm nay, chính tai nàng nghe được hắn nói từ