Hắn vốn cho rằng Lạc Tranh sẽ giận dỗi không trở về đây nữa, nhất là
sau khi hắn điên cuồng chiếm đoạt nàng lần trước. Nhưng xem ra hắn sai
rồi. Kể từ lúc đặt chân vào cửa, trong không khí đều phảng phất mùi hương
thơm ngát thuộc về nàng, vô cùng quen thuộc cùng ấm áp, khiến cho tâm tư
hắn bình ổn trở lại. Mà nàng, cũng hệt như lúc bình thường, giống như lần
đầu tiên tới Paris, chỉ lẳng lặng làm công việc của mình.
Giờ khắc này, Louis Thương Nghiêu thực không muốn phá vỡ nó, bởi
một khi bị phá vỡ, hết thảy đều phải trở lại với hiện thực…
Khi Lạc Tranh hết bận rộn, quay đầu nhìn lại thấy Louis Thương
Nghiêu vẫn không hề chớp mắt chăm chú nhìn mình, nàng có chút sửng sốt
nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi đến trước sofa, cầm lấy áo khoác của hắn,
đem vào phòng thay đồ treo lên cẩn thận, sau đó ngồi xuống chỗ miếng
ghép cách hắn không xa.
Xem ra, nàng lại muốn tiếp tục ghép hình.
Nàng trước giờ chưa từng là người phụ nữ dễ dàng đánh mất lý trí bản
thân. Biết rõ chân tướng sự việc rồi thì sao nào? Chẳng lẽ cứ nhất định phải
giống như những phụ nữ khác, khóc lóc, la hét, gây náo loạn sao?
Nàng không có biến thái hay điên cuồng như vậy. Ít nhất, nàng cho rằng
đó chỉ là cách hành hạ bản thân, sẽ chẳng có bất kỳ ai thương xót mình mà
sẽ chỉ coi mình như trò cười mà thôi.
Đối diện với hành vi của Louis Thương Nghiêu trong phòng làm việc,
nàng cũng có thể hiểu ra được vài điều. Người đàn ông như hắn trời sinh đã
vô cùng bá đạo. Hắn thậm chí có thể buộc nàng ly hôn, vậy còn có chuyện
gì mà hắn không làm được đây? Chỉ là, nàng thật sự không hiểu, mục đích
cuối cùng của hắn là gì? Chẳng lẽ lại như hắn nói, “Thích!”
Nàng cũng không phải là cô thiếu nữ ngây thơ không hiểu chuyện,
đương nhiên sẽ không tin tưởng mấy lời ma quỷ của hắn.