Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn người phụ nữ đang vô cùng an
tĩnh ngồi cách đó không xa, nàng vẫn lẳng lặng tìm kiếm những miếng
ghép, ánh đèn trong phòng chiếu lên gương mặt xinh đẹp, khiến cho nàng
càng giống như một cành mai đầy ngạo khí.
“Tôi vốn nghĩ rằng….” thật lâu sau, Louis Thương Nghiêu rốt cục lên
tiếng phá tan sự im lặng trong phòng, giọng nói trầm thấp tràn ngập sức
cuốn hút, chỉ là lúc này lại mang theo một chút chần chừ.
“…em sẽ không trở về đây gặp tôi.”
“Tôi thấy, anh đã nhầm lẫn một chuyện rồi.” Lạc Tranh cũng không hề
quay đầu nhìn hắn, mà tiếp tục cầm lấy một miếng ghép, hờ hững nói, “Tôi
trở về nơi này không phải để gặp anh, mà là để nghỉ ngơi. Anh yên tâm, tôi
trước giờ vẫn luôn là người biết phân rõ lợi hại, sẽ không ngốc đến mức
bụng đói chân run vẫn muốn chạy ở bên ngoài. Nếu bỏ sức để cố gắng
tránh né anh thì thà trở về đây nghỉ ngơi còn tốt hơn.”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, khoé môi hơi cong lên lộ rõ ý cười.
Hắn không thể không thừa nhận, nhiều lúc, hắn thực sự không hiểu nổi
nàng. Nghĩ tới đây, hắn khẽ ngồi thẳng dậy, nhìn nàng ra lệnh, “Em qua
đây!”
Lạc Tranh rốt cục cũng quay đầu lại như hắn mong muốn. Nhìn thẳng
vào mắt hắn một lúc, nàng đứng lên, bước về phía hắn.
Hắn đưa tay ra, nắm bàn tay nhỏ của nàng kéo về phía mình, Lạc Tranh
theo đó ngồi xuống bên cạnh hắn, sắc mặt bình thản như hồ nước phẳng
lặng.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay nàng, như thể mỗi một phần thân thể
nàng đều là món bảo vật vô cùng trân quý. Trong đáy mắt hắn chợt xẹt qua
chút u ám, lại có chút phức tạp. Nhưng lúc ngước nhìn nàng, ánh mắt hắn
lại sáng ngời. Hắn cũng không nói thêm lời nào, chỉ đưa tay khẽ vuốt mái