“Cảm ơn lời khen của anh!” Lạc Tranh cũng không phải người dễ bị uy
hiếp, mặc dù biết sức lực nam nữ vốn rất khác biệt, nhưng nàng cũng tuyệt
đối không chịu ngồi chờ chết, nghiêm nghị đối mặt với cơn giận giữ của
hắn, bình thản lên tiếng.
Nàng biết rõ, những lời này, đủ để mang tới tai hoạ ngập đầu cho mình,
nhưng vì sao lại có cảm giác này, nàng cũng không hiểu nổi. Chỉ biết là
người đàn ông này hôm nay rất quái lạ, quái lạ đến mức không biết nên
dùng cách nào để xét đoán hắn, nhưng mà cho tới giờ hắn cũng chưa làm ra
hành động gì vượt quá lẽ thường.
Nhưng mọi chuyện thực sự nằm ngoài dự liệu của Lạc Tranh.
Louis Thương Nghiêu thế nhưng lại buông lỏng bàn tay đang siết cằm
nàng ra, nở nụ cười âm trầm giống như sứ giả địa ngục khiến người ta nhìn
vào toàn thân phát run.
Bàn tay to của hắn dịch lên, khẽ vuốt ve mái tóc dài óng ả của nàng, ánh
mắt lại khôi phục nét tà mị lười biếng như trước, dường như với cái người
hung dữ nàng vừa thấy không hề quen biết vậy..
Lạc Tranh dù đã làm luật sư nhiều năm cũng không khỏi bất ngờ với sự
biến hoá cực nhanh trên nét mặt của hắn, lại càng khó để phán đoán xem
trong lòng hắn đang nghĩ cái gì.
"Đừng quên, ngày mai là hạn cuối cùng. Lạc Tranh, em làm việc trước
giờ luôn gọn gàng, chuyện ly hôn cũng nên xử lý cho nhanh đi.”
Louis Thương Nghiêu bất ngờ nói một câu này.
Lạc Tranh đẩy bàn tay to của hắn ra, đem chỗ ghép hình thu dọn xong
xuôi, đứng lên nói, “Ly hôn là chuyện của cả hai bên, là sớm hay muộn tôi
tự mình lo liệu, có liên quan gì đến anh chứ?”