Câu nói vừa mới thốt ra, cả thân hình nàng bị Louis Thương Nghiêu kéo
mạnh tới, sau đó bị hắn ôm chặt lấy, giọng cảnh cáo vang lên bên tai.
“Người phụ nữ đáng chết này, tôi đã cảnh cáo em, chẳng lẽ em thật sự
muốn tôi ra mặt giải quyết hay sao?”
“Anh bệnh thần kinh rồi sao? Thả tôi ra!” Lạc Tranh liều mạng chống
đỡ lồng ngực hắn, càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn.
“Thả em ra? Đừng mơ tưởng! Lạc Tranh, tôi không ngại nói cho em
biết, cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi nói rồi, em là của tôi, là của
tôi.” Louis Thương Nghiêu gầm nhẹ bên tai nàng.
“Tên điên! Hôm nay anh nổi điên vậy làm gì? Tôi không có thời gian
điên khùng cùng anh, buông tay!” Lạc Tranh có chút khẩn trương, theo sự
giằng co giữa hai người họ, mùi hoắc hương trên người hắn khẽ đưa tới
nhưng lại kèm theo một mùi hương…giống như mùi hương của phụ nữ.
“Thả tôi ra!” Lạc Tranh có chút nóng nảy, mùi hương này khiến nàng
thực khó chịu, lần này chẳng những là thân thể khó chịu, mà ngay cả tâm lý
cũng vậy. Nàng dùng sức giậm mạnh chân xuống, khiến hắn kêu lên một
tiếng đau đớn, cánh tay rắn chắc kia cũng buông lỏng ra chút ít.
Lạc Tranh dụng hết toàn lực đem Louis Thương Nghiêu đẩy ra, một tay
che kín mũi, phẫn hận chỉ vào hắn.
“Anh tránh xa tôi một chút!”
Louis Thương Nghiêu vốn đang rất tức giận, lại thấy bộ dạng như thể
trốn ôn thần của nàng, cơn tức càng tăng thêm, lửa giận vừa nén xuống nay
lại bùng lên, vừa muốn bước nhanh về phía trước.
"Louis Thương Nghiêu, anh còn dám tiến lên, tôi…tôi lập tức từ trên
này nhảy xuống!" Lạc Tranh cũng hét lên, chạy vội tới bên cửa sổ. Kéo