Tranh chỉ cảm thấy thân thể mỗi chỗ đều khó chịu, đâu còn tâm trạng nghe
lời giải thích của hắn. Dọc theo bên tường, nàng đem hết thảy cửa sổ đều
mở ra, trên trán còn rịn ra mồ hôi.
Tên đàn ông đáng giận này, dù hận nàng thế nào cũng không nên làm
vậy chứ.
Louis Thương Nghiêu thấy thế, mỉm cười nhíu mày, khẽ bước lên trước,
"Em mặc ít như vậy sẽ dễ bị cảm…”
“Dừng lại!” Lạc Tranh hét lên với hắn, chỉ về phía chân hắn, “Đừng có
lại gần đây, đừng có lại đây, nếu không tôi bị hương hoa trên người anh hại
chết mất.”
Louis Thương Nghiêu dừng bước, nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lạc Tranh,
một lúc lâu sau, than nhẹ một tiếng, xoay người đi vào phòng tắm...
Sự đe doạ tạm thời được giải trừ, Lạc Tranh khó nhọc xoa mũi, nhưng
vẫn không nhịn được hắt hơi vài tiếng. Đi qua vườn hoa? Hắn có tâm tình
nhàn hạ như vậy từ bao giờ?