“Không nói với anh nữa, tôi có chuyện phải xử lý.” Lạc Tranh nhìn
thoáng qua đồng hồ, đem di động nhét vào túi, cũng không kịp giải thích gì
nhiều.
Louis Thương Nghiêu xem bộ dạng nàng thật sự là có việc gấp, muốn
tiến lên hỏi nhưng lại sợ nàng thật sự bị dị ứng phấn hoa, đành không vui
nói.
“Không cho phép em ra ngoài, có chuyện gì ngày mai xử lý.”
Lạc Tranh liệu chừng hắn không dám tiến lên, mà cũng không thể
không thừa nhận, ngoại trừ tính tình hơi xấu, thì hắn cũng là người lịch
lãm, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng.
“Chuyện của tôi còn cần anh quản hay sao? Tôi cảnh cáo anh, trên
người anh còn có hương hoa, tôi đối với thứ đó cực kỳ dị ứng, đến mức
nguy đến tính mạng, anh xử lý bản thân cho tốt rồi hãy nghĩ đến chuyện
quản tôi.”
Nói xong, nàng vội vàng mở cửa rời đi.
Louis Thương Nghiêu tức giận đến nỗi mặt mũi cơ hồ biến dạng.
Người phụ nữ đáng chết này!
Cục cảnh sát, 10h tối.
Dưới ánh đèn trong phòng thẩm vấn, sắc mặt mọi người đều trở nên
trắng bệch. Cảnh sát trưởng Dorrence ngồi nhàn nhã uống từng ngụm cà
phê, nhìn về phía người đàn ông đối diện. Bên cạnh ông ta còn có thêm một
cảnh sát viên. Không khí có chút căng thẳng, dường như ông ta muốn lập
tức buộc tội người đàn ông kia. Ông ta đưa tay gõ lên bàn, giọng nói không
mấy thân thiện.