Dennis mặc một bộ thể thao trắng tuyền, màu sắc cũng như tính cách
lạnh lùng của anh ta, vừa có chút ý thân cận lại vừa có chút ý xa cách. Lúc
thay xong trang phục thoải mái, trông anh ta rất thư giãn, lại thêm ngũ quan
cân đối hài hoà, trông thực giống hoàng tử bạch mã.
Mà Louis Thương Nghiêu, dường như lại muốn làm mọi chuyện đối lập
với Dennis, hắn lựa chọn một bộ thể thao đen tuyền. Đây là lần đầu tiên
Lạc Tranh thấy hắn ăn mặc thoải mái như vậy. Ngoại trừ hai lần trước cưỡi
ngựa cùng đua xe không nói tới, thời gian còn lại hắn đều mặc âu phục khá
trang trọng. Giờ khắc này, Louis Thương Nghiêu khoác lên người bộ trang
phục thoải mái như vậy, dường như sự tà mị trên người hắn càng toát ra dị
thường, giống như satan xuống thế gian, dùng sự u tối đầy mê hoặc chinh
phục tất cả.
Lạc Tranh âm thầm thở dài, hai người này thật sự là yêu nghiệt…
Khi cả hai người họ cùng tiến về phía nàng, Lạc Tranh có thể cảm nhận
rõ ràng ánh mắt đầy thù địch từ xung quanh đang bắn về phía mình.
Bởi trước khi đến đây, Lạc Tranh đã nói rõ ràng, sau khi ăn nàng không
muốn vận động, cho nên tới nơi này chỉ là xem hai người họ so tài mà thôi.
Tuy rằng nàng cũng chẳng biết ý nghĩa thực sự của cuộc so tài giữa bọn họ
là gì.
Hai đường bóng được mở ra, Dennis cùng Louis Thương Nghiêu một
trái một phải, một đen một trắng đứng đó. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hai
người họ, đột nhiên rất muốn cười, bởi vì nàng chợt nghĩ đến một câu của
người Trung Quốc, “Hắc bạch vô thường”. Đương nhiên, hai người họ chắc
chắn sẽ không biết ý nghĩa của câu này.
Những phụ nữ đang chơi bóng ở đây nhanh chóng bị hai người đàn ông
đẹp trai thu hút, hết thảy đều chạy tới vây quanh sofa ở đằng sau hai đường
bóng này. Có người thậm chí còn tự nhiên ngồi lên sofa. Còn có vài người