đàn ông, bọn họ đương nhiên không thấy vui khi bản thân mình bị mất đi
hàng loạt ánh mắt hâm mộ.
“Sao đây, Dennis, một ván quyết định thắng bại?” Louis Thương
Nghiêu xoay xoay cổ tay, nhếch môi cười.
Tại sàn bowling này, một ván gồm 10 lượt đi bóng, lần lượt đánh đổ hai
hàng kegel.
Dennis nghe vậy, hơi nhíu mày, "Không thành vấn đề, nhưng mà không
có gì đánh cuộc hình như có chút không thoải mái.”
“Vậy cũng đúng!” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, vẻ mặt hoàn
toàn tán đồng với lời Dennis.
Lạc Tranh chợt cảm thấy có chút dự cảm xấu, quả nhiên là còn chưa kịp
lên tiếng, đã nghe thấy Louis Thương Nghiêu cười khẽ, nói…
“Dennis, tôi biết rõ anh vẫn muốn cướp đi người phụ nữ của tôi. Tối
nay, hành vi của anh thực không phù hợp với quy củ thương trường cho
lắm. Nhưng mà, anh là bạn tôi, lần này coi như không chấp. Anh thắng ván
này, tôi không can thiệp việc Lạc Tranh làm luật sư đại diện cho anh, nhưng
nếu anh thua, không được nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Đem Lạc Tranh ra làm phần thưởng, Thương Nghiêu, nước cờ này của
anh quả thực không khôn ngoan chút nào.” Dennis cười nhẹ.
Ngồi một bên, sắc mặt Lạc Tranh lạnh băng, ánh mắt càng lộ rõ ý không
vui.
Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn vào mắt Lạc Tranh, cười nhẹ,
“Không phải tôi không khôn ngoan, mà là tôi có tự tin thắng anh.” Nói
xong, hắn quay đầu nhìn Dennis, nói thêm, “Anh cũng biết tôi rồi, trước
giờ tôi không làm chuyện mà mình không hề nắm chắc.”