còn lại đều phải đánh trúng hết thảy. Đây dường như là chuyện không
tưởng.
Dennis cũng kinh ngạc khi chứng kiến sự can đảm của Lạc Tranh. Anh
ta ngồi xuống sofa dự định sẽ theo dõi trận đấu cực kỳ hiếm thấy trong đời
này. Mà Louis Thương Nghiêu cũng ngồi xuống sofa ở phía đối diện, thân
hình cao lớn dựa vào ghế một cách nhàn nhã pha chút lười biếng, nhưng
ánh mắt hắn lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh biểu lộ sự hứng thú cực độ.
Cả sàn bowling lớn như vậy đã không còn nghe thấy bất kỳ tiếng bóng
lăn nào khác nữa. Tất cả người chơi ở nơi này đều tụ lại đây để xem náo
nhiệt, mà ngay cả nhân viên tại sàn bowling này cũng tạm ngừng công việc
đang dở, hào hứng chạy tới xem cuộc tranh tài này.
Mấy cô nàng lúc nãy đều mang theo ánh mắt khinh thường cùng nghi
ngờ, lại có thêm cả sự ghen ghét. Có lẽ họ không thể nghĩ ra lý do vì sao
người phụ nữ này lại có thể thu hút được sự chú ý của hai người đàn ông
xuất sắc tới vậy?
Đương nhiên, không thể không kể đến ánh mắt đầy hâm mộ từ phía các
khán giả nam giới đang nhìn về phía Lạc Tranh vẫn tỉ mỉ lau bóng. Lạc
Tranh đã từ chối việc thay đồ cho thoải mái hơn, bởi nàng thực sự lười khi
cứ phải đổi đi đổi lại phiền phức như vậy. Mặc dù trang phục trên người sẽ
khiến khi chơi không được dễ chịu cho lắm.
Một lý do khác là lần tranh tài này là dịp để nàng phát tiết sự bất mãn
trong lòng, chứ cũng không phải thật sự muốn chơi bóng cùng Louis
Thương Nghiêu. Cho nên, bởi không xem trọng cuộc tranh tài này nên thái
độ của nàng hoàn toàn là hợp lý.
Một thân trang phục công sở lại cầm lấy bóng bowling như Lạc Tranh
quả thực là một màn đặc sắc, tuy nhìn qua thấy có chút không phù hợp