“Rất đơn giản, nếu trong trận này, điểm số của tôi cao hơn anh, vậy anh
thua, tôi thắng.” Nàng lại tiếp tục nhấn mạnh từng lời, “Như vậy từ nay trở
đi, anh không được can thiệp vào bất kỳ hành động nào của tôi nữa.”
Trong mắt Louis Thương Nghiêu loé lên tia hứng thú, người phụ nữ này
càng ngày càng thú vị. Hắn khẽ nhíu mày, “Được, tôi đồng ý, nhưng nếu
em thua, phải làm sao đây?”
Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn, cất lời khẳng
định.
“Phục tùng vô điều kiện các yêu cầu của anh!”
“Được!” Nụ cười của Louis Thương Nghiêu càng thêm tà mị, trực tiếp
giữ lấy gáy nàng, khẽ dùng sức khiến ánh mắt nàng phải nhìn thẳng vào đôi
mắt tà mị của hắn, từng lời thốt ra trước mặt tất cả mọi người, “Nếu như em
thua, sẽ phải….” Hắn cố ý kéo dài câu nói, lại hơi cúi đầu, đôi môi mỏng
kề sát bên tai nàng, đầy cuồng ngạo thốt ra hai chữ, “…. yêu tôi!”
Tim Lạc Tranh bất giác run lên, vô thức đem hắn đẩy ra, ánh mắt có
chút kinh ngạc nhìn hắn.
Những người khác không nghe được Louis Thương Nghiêu nói gì, chỉ
có Lạc Tranh mới biết được, hai chữ hắn vừa thốt ra mang theo sự tự tin
cùng cuồng vọng đến cỡ nào.
Đây thực sự là một loại ý đồ đã được sắp đặt sẵn.