“296 điểm, cũng không tệ, chỉ tiếc là kém mất một chút.” Khoé môi
Louis Thương Nghiêu khẽ cong lên, nhìn về phía điểm số đang hiện lên
trên màn hình.
Dennis cũng nhìn thoáng qua, so sánh với Louis Thương Nghiêu, “298
điểm”. Anh ta thực sự kém hơn một chút, cho nên đành cười nhẹ một tiếng,
“Thương Nghiêu, anh so với lúc trước vẫn vậy, cho dù đầu óc hay chân tay
cũng vẫn luôn luôn linh hoạt.”
“Anh thua rồi, Dennis, từ hôm nay trở đi, đừng quấn lấy người phụ nữ
của tôi nữa.” Louis Thương Nghiêu cầm lấy khăn ướt, có chút kiêu ngạo
lau tay, giọng nói tràn ngập ý mệnh lệnh độc đoán.
Dennis có chút bất đồng nói, “Tôi chấp nhận thua cuộc, nhưng mà có
một chuyện tôi thực sự không hiểu.”
“Anh muốn nói gì?” Louis Thương Nghiêu biết rõ anh ta không dễ dàng
nhượng bộ như vậy.
Dennis nhìn Lạc Tranh một cái, sau đó lại chĩa ánh mắt lạnh lùng về
phía Louis Thương Nghiêu, “Lạc Tranh trở thành người phụ nữ của anh từ
khi nào vậy? Tuy nói tình hình hiện giờ của cô ấy không tốt lắm, nhưng
cũng coi như hoa đã có chủ, mà người chủ này hình như không phải là
anh.”
"Dennis, anh thích nghe mấy tin nhảm nhí từ bao giờ thế?” Louis
Thương Nghiêu cũng chẳng còn lòng dạ nào trả lời câu hỏi của anh ta, nhẹ
giọng nói…
“Thứ tôi muốn, người khác căn bản đừng hòng động đến. Cho dù cho
phép hắn, hắn cũng không có cái can đảm đó.”
“Bộp! Bộp! Bộp!” Dennis cố làm ra vẻ bội phục vỗ tay, hờ hững nhếch
môi, “Thương Nghiêu, tôi biết anh nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là