người cực kỳ bá đạo. Nhưng mà, anh đường quên, cô ấy là người, không
phải là hàng hoá.”
Louis Thương Nghiêu đến gần Dennis, gương mặt cương nghị cơ hồ sắp
dí sát lại gần anh ta. Hắn cười, nụ cười từ khoé môi nhanh chóng lan tràn
trong ánh mắt, mang theo ý cảnh cáo vô cùng kiên quyết.
"Mặc kệ như thế nào, anh thua, tôi thắng!"
Dennis cũng không có hành động gì, chỉ bình tĩnh đấu mắt cùng Louis
Thương Nghiêu.
Đúng lúc này…
“Ai nói anh thắng? Anh còn chưa đánh cuộc với tôi!” Giọng nói trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Tranh vang lên, nàng đứng dậy, khiến mấy cô
nàng đang đứng xung quanh đó có chút kinh ngạc, bối rối lùi cả về phía
sau…
Những lời này quả thực khiến tất cả những người có mặt nơi này phải
kinh ngạc. Ngay cả Dennis cùng Louis Thương Nghiêu cũng có chút ngơ
ngác, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh.
Những khách nam giới đang chơi tại các làn bóng khác nghe thấy vậy
cũng cảm thấy hứng thú. So với việc nhìn thấy mấy anh đẹp trai, họ càng
thích nhìn mỹ nữ chơi bóng hơn.
“Em vừa nói gì?” Louis Thương Nghiêu lập tức có phản ứng, nhìn về
phía Lạc Tranh, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực, nhìn gương mặt
xinh đẹp đầy lạnh lùng của nàng, khẽ cười.
Lạc Tranh tiến lên trước, ánh mắt đầy sự khiêu khích, đôi môi anh đào
cũng cong lên, tiếng nói dịu dàng vang lên nhưng không hề mất đi sự kiên
quyết.