Nàng sao lại có thể mỗi lần phát bóng đều đánh trúng hết thảy như vậy?
Trên trán Lạc Tranh rịn ra chút mồ hôi, nhân viên trên sàn lập tức ân cần
tiến lên đưa khăn ướt cho nàng, Lạc Tranh khẽ cười cảm ơn.
Lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó lại tinh tế lau tay, Lạc Tranh nở nụ
cười đi về phía Louis Thương Nghiêu.
Louis Thương Nghiêu chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi lúc
nãy dần tan đi, hắn rất dễ dàng nhận ra ý khiêu khích trong ánh mắt nàng.
Rốt cục khoé môi hơi nhếch lên, vỗ tay hoan hô nàng.
“Sao rồi, điểm số của tôi, anh không có gì thắc mắc chứ?” Lạc Tranh
đem khăn ướt bỏ vào thùng rác, nhìn hắn cười lạnh.
Nàng cũng không tin hắn dám nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy.
Quả nhiên…
“Nếu tôi và em đã có giao ước, vậy tôi chấp nhận thua.” Louis Thương
Nghiêu vừa cười vừa nói.
Lạc Tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, tuy ngoài miệng hắn nói vậy, nhưng
nàng vẫn như trước, không thể nhìn thấu trong lòng hắn có phải cũng nghĩ
vậy hay không. Nếu theo đúng giao ước, nàng đã thắng, vậy hắn sẽ phải
làm theo yêu cầu của nàng, không được can thiệp vào tự do của nàng nữa.
"Lạc Tranh..." Dennis tiến lên, nở nụ cười ngưỡng mộ từ tận đáy lòng,
“Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ là “Cân quắc bất nhượng tu mi”
(phụ nữ không thua kém nam giới), cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu được
ý nghĩa của nó.
"Cảm ơn!" Lạc Tranh nhìn về phía Dennis, cũng cười nhẹ một tiếng,
"Tôi không dám tự nhận mình là cân quắc gì cả, nhưng mà…” Nàng lạnh