"A, đúng rồi!" Lạc Tranh như là nhớ ra điều gì, đưa tay lên khẽ vỗ vào
vai hắn, “Nhớ trước khi về, thanh toán phí thuê sàn. Cảm ơn nhiều!”
Nói xong, nàng cười khẽ cầm lấy túi xách, rời đi.
Ánh mắt Dennis dường như có chút thông cảm nhìn thoáng qua Louis
Thương Nghiêu, trên mặt còn có chút cố nén cười, cũng không nói lời nào,
đi đến trước mặt Louis Thương Nghiêu, vỗ vai hắn một cái, rời đi.
Nhẩm tính thời gian, Dennis quen Louis Thương Nghiêu cũng không hề
ngắn, nhưng việc hắn bị một phụ nữ đánh bại như vậy là lần đầu tiên anh ta
được thấy.
Louis Thương Nghiêu đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi,
vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì rõ rệt lắm. Một lúc lâu sau, hắn khẽ lắc
đầu, nụ cười trên môi càng thêm yêu mị…
Suốt một đêm dài, ăn rồi so tài, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến giờ, chỉ
có lần này Lạc Tranh mới phóng túng như vậy.
Bị chuông điện thoại đánh thức, Lạc Tranh mơ mơ màng màng nhận
điện, nghe xong cơn buồn ngủ của nàng hoàn toàn biến mất.
Lạc Tranh chơi cho đến bình minh mới trở lại biệt thự, sau khi về lại
không thấy bóng dáng Louis Thương Nghiêu, có lẽ hắn đã đến công ty rồi.
Nhìn lại đồng hồ, nàng mới ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ.
Rời giường rửa mặt, trang điểm nhẹ một chút nàng liền vội vàng ra
ngoài.
Vẫn là khách sạn đó, vẫn là căn phòng đó, khi Lạc Tranh đưa tay gõ
cửa, trong lòng không khỏi có chút nặng nề, bởi cuộc điện thoại lúc sáng
nàng nhận được là điện thoại từ cha mẹ Ôn Húc Khiên.