không ra gì, không chăm sóc tốt cho con.”
"Đừng nói như vậy..." Lạc Tranh trong lúc nhất thời thế không biết nên
xưng hô với hai vị trưởng bối này thế nào, dù sao nàng vẫn chưa hoàn toàn
ly hôn, liền dịu dàng nói, “Cha, mẹ, hai người sao lại tới Paris vậy?”
“Còn không phải vì đứa con mất nết này sao!” Đường Diệu Liên dường
như không nhịn nổi, lên tiếng trách cứ Ôn Húc Khiên, “Thứ tốt không học,
lại đi học mấy thứ tật xấu của kẻ có tiền. Người vợ tốt như vậy lại không
biết quý trọng, còn ở ngoài nuôi nhân tình.”
Đường Diệu Liên tuy cả đời chỉ tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng Ôn Triết
lại là người có quan hệ khá rộng, cho nên bà cũng là người thông minh
trong chuyện giao tiếp, biết tại trường hợp nào nên dùng lời nói thế nào.
Khi bà nghe chuyện Lạc Tranh đề xuất ly hôn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó
liền tìm hiểu mới biết hết thảy đều do con trai mình gây ra.