dù Húc Khiên có đồng ý, người làm mẹ như tôi cũng sẽ không đồng ý. Cô
cho rằng mình là ai chứ? Tranh Tranh không có đánh cô, vậy người mẹ như
tôi thay con bé đánh cô. Con hồ ly tinh này, không biết mẹ cô dạy dỗ cô thế
nào, còn ít tuổi không lo học hành cho tử tế, lại học những người phụ nữ
xấu xa làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác.”
“Bác gái, cháu…”
“Cô gọi ai? Ai là bác gái của cô? Tôi cho cô biết, từ hôm nay trở đi
đừng nghĩ tới chuyện quấn lấy con trai tôi, văn phòng luật cô cũng đừng có
tới làm nữa. Cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi cho cô, chỉ cần cô đi cho
thật xa là được rồi.” Đường Diệu Liên hận nhất trên đời chính là loại phụ
nữ như vậy, cho nên lúc mắng nhiếc cũng không chút lưu tình.
Ôn Húc Khiên ở một bên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài, “Mẹ…”
“Anh còn không biết xấu hổ mà gọi tôi sao? Sao nào, tôi đánh cô ta anh
đau lòng à? Tôi cho anh biết, Tranh Tranh mới là đứa con dâu mà tôi
thương yêu, nếu anh còn dám lui tới với con hồ ly tinh này, về sau cũng
không cần bước vào cửa Ôn gia nữa.” Đường Diệu Liên lửa giận đùng
đùng quát lên.
“Mẹ…”
“Húc Khiên!” Ôn Triết từ đầu đến giờ vốn trầm mặc liền lên tiếng, “Mẹ
con nói rất đúng, cho dù là ông nội con hay cha, cả đời đều chưa từng làm
ra loại chuyện bại hoại thế này. Con cần phải tỉnh táo lại đi. Trước mặt
Tranh Tranh hãy nói cho rõ ràng. Cha và mẹ con chỉ nhận Tranh Tranh là
con dâu của Ôn gia mà thôi, những người phụ nữ khác không có tư cách
này. Con cùng với cô ta đoạn tình tại đây, trở lại bên Tranh Tranh, cha mẹ
về sau sẽ coi như không có chuyện gì hết. Hoặc là, con đưa cô ta cao chạy
xa bay, về sau hai người chúng ta cũng không thừa nhận đứa con trai này
nữa, con muốn cưới ai thì cưới người đó!”