Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi bi thương, giá như hai
người họ là cha mẹ của nàng thì tốt biết bao…
Một lúc sau, nàng rốt cục lên tiếng, nhưng chỉ lạnh nhạt nói với Ôn Húc
Khiên một câu, “Húc Khiên, chúng ta nói chuyện riêng một chút.”
Sắc mặt Ôn Húc Khiên lập tức sáng lên.
“Đúng! Đúng! Hai đứa cần nói chuyện riêng, nói chuyện riêng.” Đường
Diệu Liên vội vàng kéo tay cả hai, đẩy vào phía phòng ngủ, “Cứ từ từ nói
chuyện, có chuyện gì không thể nói chứ. Húc Khiên, con phải thành tâm
nhận lỗi với con bé.” Nói xong, bà liền đóng cửa lại.
Căn phòng này quả nhiên cách âm cực tốt, bên trong cực kỳ yên tĩnh.
Ôn Húc Khiên bước đến trước mặt Lạc Tranh, dè dặt kéo tay nàng, vừa
muốn mở miệng, đã thấy Lạc Tranh né đi bàn tay hắn. Đôi mắt trong veo
của nàng giờ lạnh lùng cùng sắc bén hệt thanh kiếm, có thể xuyên thấu lòng
người.
“Húc Khiên, anh nói anh yêu tôi?”
Ôn Húc Khiên không chút do dự gật đầu, "Phải, Tranh Tranh, anh yêu
em, em biết rõ mà, cho nên chúng ta không thể….”
“Anh là yêu con người tôi, hay là yêu cái sự nghiệp thuận lợi mà tôi
giúp anh gây dựng?” Lạc Tranh không đợi hắn nói hết câu, liền cắt ngang,
giọng nói của nàng lúc này lạnh lùng tựa băng giá xuyên vào tận sâu trong
lòng hắn.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 11 - Phần 2: Ngả bài