Thái độ của Lạc Tranh lúc này vô cùng kiên quyết, câu hỏi của nàng
cũng không hề mang theo chút ngữ điệu nghi vấn nào.
Ôn Húc Khiên nghe vậy hơi ngẩn ra, nét đau đớn trong ánh mắt bỗng
chốc ngưng lại, từ thẳm sâu trong đáy mắt hắn loé lên một chút xấu hổ,
nhưng rất nhanh chóng liền bị hắn che đậy hoàn toàn, dùng giọng điệu nghi
hoặc hỏi lại, “Tranh Tranh, em đang nói gì vậy?”
Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã lạnh cứng lại. Đúng vậy, đã
nhiều năm nay, nàng chưa từng có ý nghi ngờ tình cảm của Ôn Húc Khiên,
trong lòng nàng đã sớm coi hắn là người đàn ông của mình, là người đàn
ông mà đời này nàng có thể dựa vào, là người đàn ông mà nàng đã sớm
quen thuộc với từng cử chỉ. Nhưng mà, hắn lại liên tục lừa gạt nàng.
Lạc Tranh khẽ lắc đầu.
“Húc Khiên, anh còn muốn lừa tôi đến khi nào?” Nàng nhìn hắn, ánh
mắt sắc sảo đã trở nên bình lặng đến cực điểm.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên thấy thái độ của nàng đầy khẳng định
cùng kiên quyết như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm
thấy trong lòng chợt có cảm giác bất an. Một lúc sau, hắn nắm lấy bàn tay
nhỏ bé của Lạc Tranh, “Em sao vậy? Anh biết rõ hành vi của mình khiến
em rất chán ghét, nhưng anh thật sự yêu em.”
“Đừng lại dùng tình yêu làm lá chắn nữa.” Lạc Tranh lạnh lùng nhìn
hắn. Mỗi một câu hắn nói hôm đó giống như lưỡi dao xuyên thấu lòng
nàng. Sự lạnh lùng của hắn, sự vô tình của hắn khiến cho lòng nàng đã sớm
trở nên băng giá.
“Nhiều năm như vậy, tôi trong mắt anh chỉ là công cụ giúp cho sự
nghiệp của anh được thành công rạng rỡ mà thôi. Anh căn bản không hề
yêu tôi. Kể từ khi anh đưa tôi rời khỏi hộp đêm năm đó, kế hoạch của anh
đã sớm bắt đầu rồi.”