“Nói như vậy, cô đã quyết định ly hôn với tôi?” Ngữ khí của hắn cũng
chuyển lạnh băng, nói rất rõ ràng.
Lạc Tranh nghe ra sự biến đổi trong giọng điệu của hắn, đưa mắt nhìn
lại ánh mắt hắn lúc này, trong lòng không khỏi có chút cười lạnh. Rốt cục
cũng không cần nguỵ trang nữa rồi.
“Phải!”
“Người cô yêu vẫn là tôi, không phải sao?” Nét thâm tình trong mắt Ôn
Húc Khiên đã sớm biến mất hoàn toàn.
Lạc Tranh rốt cục cất tiếng cười lạnh lùng, “Một người đàn ông lợi dụng
tình yêu để đạt được mục đích, đáng để tôi yêu sao?”
“Vậy bây giờ cô yêu ai? Ai đáng để cô yêu?” Ôn Húc Khiên cũng bật ra
tiếng cười đầy lạnh lùng, lại nhắc đến một cái tên.
“Thương Nghiêu? Bạn tốt của tôi? Bởi vì hắn, nên cô mới thoải mái
quyết định ly hôn với tôi như vậy?”
Lạc Tranh thoáng chút giật mình, nhìn đến vẻ mặt vô cùng xa lạ của
hắn, trầm mặc mất mấy giây mới lạnh nhạt nói, “Ôn Húc Khiên, anh định
đem tất cả sai lầm đổ lên đầu tôi sao? Nếu làm vậy khiến anh cảm thấy dễ
chịu hơn thì cứ việc.”
“Cô không dám trả lời thẳng câu hỏi của tôi sao?” Ôn Húc Khiên dù sao
cũng xuất thân là luật sư, tuy năng lực còn kém xa Lạc Tranh nhưng cũng
có thể coi là cao thủ trong luật giới. Cho nên từ trên gương mặt nàng, hắn
rất dễ dàng nhận ra sự thay đổi. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn chợt dâng lên
một cảm giác đố kị cực độ.
Là ghen tức!