Ôn Húc Khiên khẽ nhếch môi, đương nhiên những lời vừa rồi của Lạc
Tranh khiến hắn rất không vui. Hắn luôn là một người như vậy, bản thân
mình không lấy được, cũng không để cho người khác lấy được. Có Lạc
Tranh bên cạnh giúp hắn cũng như thần thánh đều đứng về phía hắn vậy,
nhưng để nàng rời đi, đối với hắn chính là sự uy hiếp lớn nhất.
“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ký tên lên thoả thuận ly hôn sao?” Hắn hung
hăng nói.
“Vậy để toà án căn cứ tình hình mà đưa ra phán quyết.” Lạc Tranh cũng
không chịu để hắn uy hiếp.
“Được lắm, vậy cứ chờ một năm nữa đi. Một năm cũng đủ khiến cô mệt
chết!” Ôn Húc Khiên hung hăng nói.
Hắn vốn cho là nói xong câu đó Lạc Tranh sẽ tức giận, hoặc là đau khổ
cầu khẩn hắn buông tay, nào ngờ, nàng nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng.
“Húc Khiên, anh cho rằng, chuyện này anh có thể quyết định sao?”
"Cái gì?" Lông mày hắn cau lại, thầm nhủ không biết sự tự tin của nàng
từ đâu mà có.
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 11 - Phần 3: Ngả bài
Lạc Tranh nhìn hắn, từng lời thốt ra đều cực kỳ rõ ràng, “Anh cho rằng,
Diêu Vũ sẽ cho anh nhiều thời gian như vậy?”
“Lời này của cô là có ý gì?” Ôn Húc Khiên chợt nhíu mày, chuyện của
Diêu Vũ trước giờ hắn vốn chẳng mấy bận tâm.
“Lời tôi nói đã rất rõ ràng rồi, cho dù anh có thể đợi, Diêu Vũ cũng
không thể. Cho dù Diêu Vũ có thể đợi, đứa bé trong bụng cô ta cũng không