được nàng.
“Tự anh suy nghĩ cho kỹ đi, tóm lại, tôi không quan tâm có mất tới một
năm hay không, nhưng đối với tôi mà nói, nó chẳng có chút ảnh hưởng
nào.” Lạc Tranh nói xong câu đó, chủ động mở cửa bước ra ngoài.
Ôn Húc Khiên tức giận siết chặt nắm tay, một lúc sau, cũng theo ra
ngoài.
Trong phòng khách, Đường Diệu Liên đang cố níu kéo Lạc Tranh, lại
thêm Diêu Vũ ở một bên vẫn khóc sướt mướt, mà sắc mặt Ôn Triết lúc này
nhìn rất khó coi. Chắc hẳn Lạc Tranh đã nói ra quyết định của mình rồi. Ôn
Húc Khiên thấy những chuyện trước mắt, cảm giác bực bội trong lòng lại
dâng lên, cảm giác muốn huỷ diệt hết thảy lại trào dâng trong hắn.
Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng!
"Tranh Tranh à, hai đứa không phải đã nói chuyện ổn cả rồi sao? Sao lại
vẫn kiên trì muốn ly hôn như vậy?”
Đường Diệu Liên thực sự không chấp nhận được chuyện này, vẻ mặt
bối rối cùng tuyệt vọng.
"Ba mẹ..." Lạc Tranh thật sự không muốn làm tổn thương hai người họ,
nếu như nói cuộc hôn nhân này người thua thiệt nhất không phải ai khác
mà chính là cặp vợ chồng già này.
Nhìn hai vị trưởng bối sắc mặt trắng bệch, sống mũi nàng bất giác cảm
thấy cay cay.
“Con cùng Húc Khiên thật sự không thể ở bên nhau nữa, hai người cũng
đừng trách anh ấy, cũng đừng trách Diêu Vũ.” Nàng hít sâu một hơi, quyết
định nói ra, “Bởi vì, Diêu Vũ đã mang thai con của Húc Khiên. Cho dù cha