lạnh của nàng.
Lạc Tranh thấy vậy ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt tươi cười của
Dennis hiện ra trước mặt.
“Sao anh lại ở đây?” Nàng kinh ngạc hỏi.
“Xe tình cờ đi ngang nơi này, đúng lúc thấy em ngồi ngây người bên
cửa sổ nên mới bước vào.” Dennis nhẹ nhàng nói, cũng gọi cho mình một
ly cà phê.
“Không phải anh rất bận rộn sao?” Lạc Tranh cười nhẹ.
“Cái đó gọi là một ông chủ có sự nghiệp thành công. Nếu như công ty
của tôi không bận rộn chứng tỏ việc hoạt động của nó đã bị chệch quỹ đạo,
như vậy thực sự rất nguy hiểm. Một công ty cạnh tranh trên thị trường
không thể để như vậy.” Dennis nhẹ nhàng nói.
Lạc Tranh gật đầu, điểm này nàng hoàn toàn đồng ý với anh ta.
“Sao rồi, chuyện riêng của em xử lý đến đâu rồi?” Dennis đột ngột cất
tiếng hỏi, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước.
Lạc Tranh thực sự sững sờ.
Dennis thấy vậy vội vàng giải thích, “Em đừng hiểu lầm, không phải tôi
có ý can thiệp chuyện cá nhân của em, chỉ là tôi rất muốn em trở thành luật
sư đại diện cho mình mà thôi.”
Lạc Tranh lúc này mới có chút phản ứng, thẹn thùng cười cười. Xem ra
nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi, “Dennis, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như
vậy.”
“Là vinh hạnh của tôi mới đúng, tôi nghĩ, theo như kết quả so tài đêm
qua, em có thể ra quyết định được rồi.” Dennis hướng về phía nàng chìa tay