mẹ không tiếp nhận cô ta, nhưng đứa bé vô tội, dù sao nó cũng là cốt nhục
của Ôn gia.”
"Cái gì?" Hai vị trưởng bối kia đồng loạt kêu lên đầy bàng hoàng.
"Đúng vậy, tôi đã mang thai, là con của Húc Khiên!” Diêu Vũ vốn cũng
đã muốn công khai chuyện này.
Cha mẹ Ôn Húc Khiên lảo đảo ngã ngồi xuống sofa…
Lạc Tranh nhìn về phía Ôn Húc Khiên, mà Ôn Húc Khiên lại dùng ánh
mắt phẫn hận nhìn lại nàng. Nàng biết rõ Ôn Húc Khiên sẽ hận mình, bởi vì
theo như tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không đem chuyện Diêu Vũ mang
thai nói cho Ôn gia nhị lão biết, nói không chừng hắn còn có thể ép Diêu
Vũ bỏ đi đứa bé. Nàng không phải muốn trả thù, chẳng qua là cảm thấy đứa
trẻ vô tội. Hơn nữa, loại chuyện như vậy nếu sau này mới để hai vị trưởng
bối biết được, khác nào một đòn đả kích trí mạng đối với hai người họ.
Người già vốn yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là cháu của mình, đây vốn là đạo lý
hiển nhiên.
Đối với chuyện lần này, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà
thôi…
Cho đến lúc chạng vạng tối, trời lại tí tách mưa, Lạc Tranh ngồi trong
một quán cà phê, vừa là tránh mưa, vừa là dùng thời gian uống cà phê để
điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Nàng biết rõ, Ôn Húc Khiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Nhưng chuyện ly hôn này, nàng đã quyết định rồi. Nghĩ tới đây, Lạc Tranh
khẽ thở dài một tiếng.
“Cà phê đã nguội rồi, đổi ly khác đi.” Một giọng nói ấm áp vang lên,
liền đó một ly cà phê nghi ngút khói đặt xuống thay cho ly cà phê đã nguội