ra, làm điệu bộ mời vô cùng tao nhã.
Tới Paris lần này, trong lòng Lạc Tranh thật sự rất phân vân. Nàng
không muốn mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong biệt thự, tình hình bên công ty
Louis Thương Nghiêu rốt cuộc ra sao, nàng cũng không rõ ràng cho lắm.
Trước mắt, nàng chỉ muốn được làm việc, chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Tuy rằng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Ôn Húc Khiên, nhưng dù sao kết
thúc một cuộc hôn nhân cũng là một chuyện không mấy vui vẻ cho nên Lạc
Tranh cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì thế, làm việc
chính là phương thức tốt nhất để quên đi mọi nỗi đau đớn trong lòng.
“Sao vậy? Nếu như em cần suy nghĩ thêm, tôi có thể chờ.” Thanh âm
của Dennis vẫn luôn ấm áp như vậy, thái độ đối với nàng cũng cực kỳ lịch
sự.
Nhưng có lẽ chính vì cách nói chuyện của Dennis như vậy lại khiến Lạc
Tranh cảm thấy thực sự thoải mái.
“Không cần, tôi đồng ý!” Lạc Tranh cũng không muốn phân vân thêm
nữa. Sự thật là nàng đã thắng trong cuộc so tài hôm qua, mà Louis Thương
Nghiêu cũng đã chấp nhận chịu thua, cho nên, làm luật sư đại diện cho
Dennis sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nữa.
Dennis nở nụ cười nhẹ, nhưng từ trong ánh mắt có thể nhìn ra anh ta
thật sự rất cao hứng, “Chúc cho sự hợp tác vui vẻ của chúng ta!” Anh ta
nâng ly cà phê lên thay rượu, cười nói.
Lạc Tranh thực bị chọc cười, cho nên cũng nâng ly cà phê của mình lên,
hai người họ nhẹ nhàng cụng ly một cái, nhìn nhau mỉm cười.