một cái, trực tiếp hướng về phía phòng giám đốc, ngay cả cửa cũng không
gõ.
Đang xử lý tài liệu, Dennis bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình,
vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy khí thế bừng bừng của Louis Thương Nghiêu,
lại nhìn đến thư ký của mình đang lâm vào bộ dạng khốn đốn.
“Ra ngoài đi!” Dennis bình thản lên tiếng, hướng phía thư ký ra lệnh.
Thư ký giám đốc vội vàng ra ngoài, đóng cửa lại.
Bên ngoài hình như đang mưa lất phất, trên người Louis Thương
Nghiêu cũng dính dấp chút mùi ẩm ướt của nước mưa, ngũ quan cương
nghị của hắn lộ ra vẻ không vui rất rõ ràng. Bước nhanh lên phía trước, hai
cánh tay rắn chắc nặng nề chống lên bàn làm việc bằng gỗ trầm hương, đôi
mắt đen thẳm như chim ưng nhìn vào gương mặt Dennis, bộ dạng như thể
muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
Dennis dường như đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh tình huống này, cười
cười, cũng không nói gì, chỉ lấy từ trong hộp xì gà ra một điếu, đưa tới
trước mặt Louis Thương Nghiêu.
“Vừa chuyển tới từ Cuba sáng nay, nếm thử xem, là loại mới nhất!”
“Rầm!” Louis Thương Nghiêu đẩy mạnh tay Dennis ra, điếu xì gà theo
quán tính bay vọt lên không theo một đường vòng cung, rơi xuống mặt
thảm cách đó không xa.
Dennis thấy vậy, nụ cười trên môi càng đậm hơn, “Xem ra, cơn giận của
anh không nhỏ chút nào!”
“Đem hợp đồng của hai người đưa tôi!” Louis Thương Nghiêu lạnh
lùng lên tiếng, đối với việc đối phương dùng lễ tiếp đãi, hắn cũng không
chút cảm kích.