Dennis cũng không hề giả bộ hồ đồ, nhún vai nói, “Việc đó không được
hợp lý cho lắm, hợp đồng, chỉ có tôi và Lạc Tranh đủ tư cách xem mà thôi,
anh là người ngoài cuộc.”
Lại một tiếng “rầm” vang lên.
Lần này là âm thanh do Louis Thương Nghiêu đập mạnh tay lên bàn
làm việc, theo bàn tay hắn đập xuống, bàn làm việc phát ra âm thanh khiến
người ta có cảm giác vô cùng ngột ngạt.
“Đừng cố tình rề rà với tôi! Cái gì mà người trong cuộc, người ngoài
cuộc chứ? Dennis, tôi nói rồi, tôi không cho Lạc Tranh trở thành luật sư đại
diện của anh.”
"Thương Nghiêu a..." Dennis đương nhiên biết rõ tính tình của hắn, thản
nhiên như không có chuyện gì, thoải mái châm một điếu thuốc, nhìn hắn
cười nhẹ, “Tôi chỉ là mời Lạc Tranh tới giúp đỡ mà thôi, anh khẩn trương
như vậy làm gì?”
"Cô ấy là người của tôi, dựa vào cái gì muốn cô ấy giúp anh?” Louis
Thương Nghiêu vung tay lên, có thể nhìn ra tâm tình hắn đang rất không
tốt.
“Bằng vào việc anh chấp nhận thua cuộc!” Dennis cười cười, “Anh đã
thua Lạc Tranh, thế nào, quên rồi sao?”
“Đó là chuyện giữa tôi và cô ấy, liên quan gì tới anh?” Louis Thương
Nghiêu bực bội nói, ngay sau đó bước nhanh lên phía trước, vòng qua
Dennis, cũng không chờ sự đồng ý của anh ta, kéo luôn ngăn kéo bàn làm
việc ra xem.
“Hợp đồng đâu? Mau đưa cho tôi!”