Ôn Húc Khiên đương nhiên cũng hiểu, cũng không biểu hiện gì, chỉ
cười nhạt một tiếng, nhàn nhã tự đắc bước vào trong.
Lạc Tranh đóng cửa lại, đi vào phòng khách, lại thấy bộ dạng đang hăng
hái đánh giá căn biệt thự của hắn, lạnh nhạt nói.
“Mời ngồi!”
Ôn Húc Khiên cười cười, đi đến sofa gần cửa sổ ngồi xuống, đợi Lạc
Tranh pha một bình thanh trà xong xuôi, liền cất giọng đầy toan tính đậm
vẻ ghen tuông.
"Tranh Tranh, cô như vậy là không đúng rồi, chúng ta vẫn chưa có ly
hôn, cô đã không chờ được mà về đây chung sống với người đàn ông khác,
như vậy đối với việc ly hôn cũng không được thuận lợi đâu.”
Lạc Tranh biết rõ lần này hắn tới không hề có ý tốt, nếu đã tìm tới tận
nơi này, đã nói lên hắn sẽ không chịu thoải mái mà ký đơn ly hôn rồi.
“Húc Khiên, tôi niệm tình anh đã từng giúp đỡ tôi, tuy rằng anh làm vậy
là có mục đích riêng, nhưng thật sự tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của
anh. Nếu anh đến đây vì việc ly hôn thì tôi sẽ tiếp chuyện còn nếu như anh
tới vì có mục đích khác, thứ lỗi tôi không thể tiếp tục ngồi đây được.”
“Sao vậy, tức giận?” Vẻ mặt Ôn Húc Khiên có chút không hài lòng, lại
đưa mắt nhìn xung quanh, “Cũng khó trách cô vội vã ly hôn với tôi, hắn ra
tay hào phóng như vậy đương nhiên khiến cô muốn quên đi người chồng
này rồi. Nhưng mà Tranh Tranh, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, lẽ
nào cô cũng đã quên?”
“Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì.” Lạc Tranh lạnh giọng nói,
“Tôi nghĩ, anh đến đây tuyệt đối không phải là để xem tôi sống như thế nào
chứ?”