“Đương nhiên!” Ôn Húc Khiên dựa người vào sofa, nói thẳng thừng,
“Nhưng mà, cô cũng biết, nếu muốn ly hôn sẽ phải phân chia tài sản chung
của hai vợ chồng, cô nói xem, căn biệt thự này có tính hay không đây?”
Lạc Tranh giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.
"Ôn Húc Khiên, anh điên rồi sao? Căn biệt thự này sao có thể tính là tài
sản chung được.”
"Không cần khẩn trương, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi." Ôn
Húc Khiên vắt chéo hai chân, cười lạnh nhìn Lạc Tranh, “Căn biệt thự này
đương nhiên không thể tính là tài sản chung của chúng ta, bởi vì nó vốn là
do tên gian phu của cô tặng cho cô mà.”
Gương mặt Lạc Tranh bất giác biến sắc, “Ôn Húc Khiên, nói chuyện
chú ý một chút!”
“Tôi nói có gì sai sao? À, có lẽ tôi dùng từ không chính xác lắm, phải
nói các người là một đôi gian phu dâm phụ mới đúng.” Ôn Húc Khiên dùng
từ càng lúc càng cay nghiệt.
Lạc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Húc Khiên, lúc này nàng ngược
lại không muốn tức giận, bởi vì tức giận, không giải quyết được bất cứ vấn
đề gì. Nàng chỉ có thể đè nén tâm tình đang muốn bốc hoả của mình xuống,
lạnh lùng nói, “Nếu như hôm nay anh đến đây chỉ là để nói mấy lời dư thừa
kia thì mời anh đi cho, tôi còn bận việc, không có thời gian nghe chuyện
điên khùng của anh.”
“Sao vậy, sợ hắn đột nhiên trở về thấy tôi ở đây sao?” Ôn Húc Khiên
cười phá lên.
Tâm tư Lạc Tranh bất giác run lên, “Anh đang nói ai?”