“Anh sai rồi, tôi và anh không phải cùng một loại người. Đúng vậy, tôi
luôn theo đuổi niềm vui của sự thành công, nhưng tôi sẽ không dùng những
thủ đoạn ám muội để đạt được mục đích. Đó chính là sự khác biệt giữa tôi
và anh.”
“Thật sao?” Ôn Húc Khiên cười lạnh, ‘Xem thái độ của cô, nhất định là
cuộc hôn nhân này phài kết thúc rồi?”
“Ý của tôi đã rất rõ ràng, tôi và anh không thể quay lại.” Giọng nói
trong trẻo của Lạc Tranh vang lên, lộ ra sự kiên quyết cực độ, ngay cả ánh
mắt nàng cũng vô cùng kiên định.
Ôn Húc Khiên nghe vậy, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng. Hắn lại lần
nữa ngồi xuống sofa, nhìn Lạc Tranh, chậm rãi nói từng lời.
“Cô cho rằng, tôi sẽ dễ dàng từ bỏ cô như vậy sao?”
Mi tâm Lạc Tranh khẽ nhíu lại, “Anh muốn thế nào?”
“Muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân của chúng ta.” Ôn Húc Khiên vừa
nói vừa đan hai tay lại.
“Không đời nào, anh từ bỏ ý nghĩ này đi.” Lạc Tranh thẳng thừng cự
tuyệt.
“Thật sự là bất đắc dĩ a…” Ôn Húc Khiên làm ra bộ dạng nuối tiếc khẽ
thở dài, “Nếu như cô kiên trì như vậy, tôi chỉ có thể đem vật đó công bố ra
ngoài, đến lúc đó, người chịu thiệt chỉ có cô mà thôi.”
“Vật đó? Đó là thứ gì?” Lạc Tranh có chút không hiểu, lạnh lùng hỏi
hắn, “Anh rốt cuộc muốn nói gì?”
Ôn Húc Khiên dùng bộ dạng nhàn nhà nhìn nàng, giọng nói cực kỳ lạnh
lùng lại cất lên.