“Cô biết không? Vào ngày chúng ta kết hôn, tôi đã nhận được một món
quà rất đặc biệt, thật sự rất đặc biệt.”
Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi nghi hoặc, nhưng
cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp. Nếu như sự phân tích của
nàng là chính xác, thì cái món quà kia chính là mục đích khiến hắn tới đây
hôm nay.
Ôn Húc Khiên đương nhiên biết nàng đang chơi đòn tâm lý. Hắn cười
khẽ, không hề gì, hắn tin rằng mình đã có được chứng cứ có lợi có thể giúp
cho mọi việc của hắn đều thuận lợi.
“Muốn biết là thứ chứng cứ gì sao?” Hắn hơi nhướng mày.
“Anh muốn nói cái gì, cứ việc nói ra đi.” Lạc Tranh vẫn luôn duy trì thái
độ lạnh lùng, ánh mắt cũng không hề biến đổi. “Ấp a ấp úng luôn không
phải là phong cách của anh.”
“Được lắm! Vậy để tôi nói rõ ràng cho cô biết, vào ngày hôn lễ của
chúng ta, tôi nhận được một đĩa CD, bởi vì tò mò nên tôi đã xem qua.
Không xem không biết được, thì ra cô vợ sắp cưới của tôi, người luôn
miệng nói muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đêm tân hôn, lại có
thể đê tiện như vậy!” Giọng nói của Ôn Húc Khiên đột ngột chuyển lạnh,
từng lời giống như những lưỡi dao sắc bén hung hăng lao về phía Lạc
Tranh.
Lạc Tranh sững người, hồi lâu cũng không có phản ứng.
Hắn đang nói cái gì?
Khoé môi Ôn Húc Khiên từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh, đến gần Lạc
Tranh, ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ
nhắn, “Sao rồi, nghe chuyện này kinh hoàng lắm phải không? Cô biết
không, lúc tôi nhìn thấy cái đĩa CD đó cũng kinh ngạc như vậy. Trong cái