Lạc Tranh chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, mắt hoa đầu váng,
những hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu rồi lại
nhanh chóng tan biến. Nàng không rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy da đầu đau
đớn cả mảng lớn, trong miệng cũng có một mùi vị ngai ngái mà nàng biết
rõ đó là máu…
“Nhìn tôi, đồ điếm thúi!” Ôn Húc Khiên nắm chặt tóc nàng, cưỡng bách
nàng phải ngẩng đầu, “Cô còn tin vào thứ tình yêu thiên trường địa cửu hay
sao?” Tôi cho cô biết, Thương Nghiêu kia chẳng qua thấy thân hình cô vừa
mắt nên muốn ngủ với cô mà thôi. Cô ở trong mắt đàn ông chẳng qua chỉ là
công cụ để phát tiết không hơn không kém.”
Bên tai Lạc Tranh vẫn không ngừng vang lên những âm thanh huyên
náo, dường như có rất nhiều người đang ầm ĩ vậy. Nàng ra sức giãy giụa,
nhưng sức lực của phụ nữ làm sao có thể bì với đàn ông, nhất là khi hắn
còn đang trong cơn điên dại như vậy. Nàng dường như lại nghe thấy âm
thanh đầy dữ tợn của cha, còn có hình ảnh máu me đầm đìa, rất rất nhiều
máu…
“Giết cô! Tôi giết cô!...”
Những hình ảnh trong đầu cùng khung cảnh thực tế không ngừng kích
động bên tai nàng, khiến nàng trong lúc nhất thời không phân rõ là mơ hay
là thực?
Lạc Tranh không chút động đậy, hai mắt mở to đã trở nên mờ mịt,
không biết là bởi vì đau đớn trên thân thể hay bởi cái gì khác…
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 14 - Phần 2: Âm hồn bất tán
Bởi vì giãy giụa nên quần áo Lạc Tranh có chút lộn xộn, mà Ôn Húc
Khiên từ trên cao nhìn xuống, vừa vặn nhìn thấy phần ngực nàng ẩn hiện