Ôn Húc Khiên giật thót mình ngồi bật dậy, giương mắt nhìn, sắc mặt lập
tức biến thành cực kỳ khó coi.
Cách đó không xa không phải ai khác mà chính là nam chủ nhân của
căn biệt thự này, Louis Thương Nghiêu.
Không biết vì lý do gì mà hắn lại đột ngột trở về vào giờ này, thân hình
cao lớn mang theo chút lười biếng dựa vào tường, nhìn khung cảnh trước
mắt khẽ nở nụ cười nhẹ, như thể người ngoài cuộc nhìn xem trò vui vậy.
Lạc Tranh thừa dịp này liền đem Ôn Húc Khiên đẩy ra, ngồi ở một góc
sofa thở khó nhọc, lại đưa tay khẽ lau miệng, vết máu nhàn nhạt liền dính
trên ngón tay thon dài trắng muốt của nàng. Cách đó không xa, ánh mắt
Louis Thương Nghiêu lướt qua ngón tay nàng, ánh mắt thoáng hiện lên
chút khác thường, là sự đau lòng đầy chân tình.
“Thì ra là anh à?” Ôn Húc Khiên sắc mặt càng thêm lúng túng, chính
hắn cũng cảm thấy kỳ quái vì sự bối rối của bản thân mình, giống như hắn
vừa bị bắt gian vậy. Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy buồn cười, lưng cũng
thẳng lại chút ít, đứng dậy.
Louis Thương Nghiêu không nói gì, nhìn lướt qua mặt hắn một cái, trực
tiếp đi về phía Lạc Tranh, ngồi xuống. Không buồn để ý đến Ôn Húc Khiên
đang đứng ngay đó, hắn đưa tay ra đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh
xoay lại, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấy khoé môi nàng còn vương
lại vết máu, hai hàng lông mày anh tuấn khẽ nhăn lại.
“Húc Khiên, anh có thói quen đánh phụ nữ từ lúc nào thế?” Ngữ khí của
hắn nhàn nhạt tựa gió thoảng nhưng lại khiến người nghe có một cảm giác
rất bất an, tựa như nguy hiểm đang rình rập ngay đây.
Ôn Húc Khiên thấy hắn công khai chăm sóc Lạc Tranh như vậy, ánh
mắt liền tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng, “Khi tôi còn chưa ký tên, cô ta vẫn
là vợ tôi, tôi muốn đối với cô ta thế nào thì sẽ làm thế đó.”