Đôi môi anh đào của Lạc Tranh khẽ run run, cũng không nhìn hắn, chỉ
vô lực nói, “Không phải vậy…”
Thật ra, nàng rất muốn nói với hắn, nàng đã sớm không còn yêu Ôn Húc
Khiên kia, khoảnh khắc mà hắn xuất hiện tại phòng làm việc của Louis
Thương Nghiêu, trái tim nàng đã sớm tan thành vạn mảnh. Mà hôm nay,
nàng lại càng hoàn toàn nhìn rõ hắn là người như thế nào. Không, nàng đã
sớm nhìn thấu rồi mới đúng.
"Không phải? Vậy tại sao còn mở cửa cho hắn bước vào?" Louis
Thương Nghiêu nghe vậy không những không nguôi giận mà dường như
càng bực bội hơn, cao giọng hỏi lại nàng.
Lạc Tranh vô thức ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy,
nhưng lại không nói nổi lời nào.
Nhìn thấy nàng xinh đẹp như vậy, Louis Thương Nghiêu dường như có
chút không đành lòng, nặng nề thở dài, mang theo tâm tư phiền muộn khẽ
đứng dậy.
Lạc Tranh cũng thuận thế ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng chân hắn đang
rời đi một cách lặng lẽ…ánh mắt của nàng chợt nổi lên một tia kiên
quyết…
“Anh ta nói, vào ngày hôn lễ đã nhận được một món quà rất đặc biệt…”
Nàng mở miệng, giọng nói rất nhẹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nói xong
câu này, nàng hơi ngừng lại, nhìn theo sống lưng đầy ngạo nghễ của Louis
Thương Nghiêu, hồi lâu mới tiếp lời.
“Anh, biết rõ là món quà thế nào phải không?”
Louis Thương Nghiêu quay đầu về phía nàng, thân ảnh cao lớn như
rặng cây toả bóng mát, hắn cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ chăm
chú nhìn nàng hồi lâu.