“Là một đĩa CD, đĩa CD quay cảnh quan hệ nam nữ.” Lạc Tranh nhìn
chằm chằm vào ánh mắt hắn, khó nhọc nói từng lời.
Louis Thương Nghiêu vẫn không nói gì, cùng ánh mắt nàng giao nhau
hồi lâu, khoé môi hắn mới khẽ động, “Vậy sao? Xem ra vẫn có người quan
tâm đến việc giáo dục giới tính cho Ôn Húc Khiên!”
Lạc Tranh cắn cắn môi, buồn bã lắc đầu, "Chẳng lẽ, anh không biết
người gửi tặng CD này là ai?”
“Tại sao tôi phải biết?” Louis Thương Nghiêu cười khẽ.
Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn, "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"
“Tôi muốn thế nào? Tại sao em lại hỏi đột ngột như vậy?” Louis
Thương Nghiêu nhẹ nhàng hỏi lại.
“Bởi vì, ngoài anh ra, tôi không nghĩ ra người thứ hai có thể làm ra
chuyện này!” Lạc Tranh cất giọng đầy hoài nghi, thanh âm cũng chuyển
lạnh.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện chút ngỡ ngàng,
nhưng rất nhanh bị hắn che dấu hoàn toàn. Hắn đi tới trước mặt nàng, ngón
tay dài nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên.
“Em là luật sư danh tiếng, nên biết, không có chứng cứ không thể nói
bừa.”
“Vào đêm tân hôn của tôi, ngay cả loại chuyện đó anh còn có thể làm
được, gửi tặng một cái đĩa CD thì có gì mà không thể đây?” Lạc Tranh lạnh
lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, “Là anh nói, anh sẽ tặng cho tôi và Ôn
Húc Khiên một món quà lớn, tôi thấy, đĩa CD kia chính là món quà mà anh
nói tới đó.”