cùng vậy. Bàn tay đặt trên bàn vô thức nắm chặt lại, môi hắn cũng mím lại,
không khó để nhận ra trong lòng hắn đang phẫn hận tới cực điểm nhưng lại
không có chỗ để phát tiết.
Louis Thương Nghiêu khẽ liếc hắn một cái, cầm lấy chai rượu, giống
như bạn cũ lâu ngày mới gặp, chủ động rót cho Ôn Húc Khiên một ly, liền
đó lên tiếng thay đổi chủ đề.
"Nhưng mà..." Hắn chỉ nói có hai từ này, rồi dừng lại, cố ý không nói
tiếp nữa.
Ôn Húc Khiên đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Louis Thương
Nghiêu, ánh mắt đang tức giận liền sáng ngời, thái độ cũng lập tức thay đổi,
vội vã chủ động cầm lấy chai rượu trong tay Louis Thương Nghiêu, rót cho
hắn một ly…
"Thương Nghiêu, tôi biết rõ anh sẽ không đẩy tôi vào chỗ chết mà, dù
sao…” Hắn suy nghĩ một chút, lại cười một tiếng, thu hết dũng khí nói ra
một câu đã để trong lòng từ lâu.
“Dù sao, tôi và anh đều cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Nói theo cách
của người Trung Quốc nghĩa là chúng ta giống như con châu chấu buộc
chung cùng một sợi dây, cho nên chúng ta cần phải hỗ trợ lẫn nhau để hai
bên cùng có lợi mới được.”
“Con châu chấu cùng buộc chung một sợi dây?” Louis Thương Nghiêu
nghe vậy, buồn cười lắc đầu. Húc Khiên à, ví dụ như vậy không được dễ
nghe cho lắm.”
"Chỉ là ví dụ, chỉ là ví dụ thôi." Ôn Húc Khiên đương nhiên không
muốn đắc tội với vị thần tài này, liền nở nụ cười làm lành. Hắn biết rõ, hiện
giờ nói chuyện tình bạn với Louis Thương Nghiêu căn bản là không thích
hợp. Chuyện đó chẳng qua cũng chỉ là làm cho Lạc Tranh xem mà thôi.