Hiện tại Lạc Tranh không có ở đây, hắn và Thương Nghiêu không cần phải
giả bộ đóng kịch làm gì.
Nhìn Louis Thương Nghiêu vẫn luôn nở nụ cười hờ hững, Ôn Húc
Khiên liền đặt chai rượu xuống, dè dặt hỏi, “Chuyện đó…Thương Nghiêu,
anh vừa nói…điều đó có nghĩa là…”
"A, anh không nhắc thì tôi cũng quên mất.” Louis Thương Nghiêu làm
ra vẻ bừng tỉnh, nhếch môi nói.
Ôn Húc Khiên nghe xong mấy lời này, ngoài mặt tuy ra vẻ tươi cười,
nhưng trong lòng âm thầm chửi bới Louis Thương Nghiêu thậm tệ. Hắn
biết rõ Louis Thương Nghiêu hoàn toàn cố ý biến mình thành người để bỡn
cợt
Nếu như không phải vì nghĩ đến món tiền kia, hắn đã sớm tìm bằng
chứng thật hùng hồn để đem Louis Thương Nghiêu kiện lên toà án cho bõ
cơn hận, cho dù có phải nguỵ tạo chứng cứ đi chăng nữa.
Louis Thương Nghiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, tuy thời gian
ngắn ngủi chỉ tính bằng giây, nhưng ánh mắt quét cực nhanh trên gương
mặt Ôn Húc Khiên đủ để trong lòng hắn có một cảm giác lạnh lẽo. Hắn
luôn có cảm giác, từ trong ánh mắt người đàn ông này có thể cảm nhận một
mối nguy hiểm luôn luôn thường trực khiến trong lòng không khỏi cảm
thấy kinh hãi.
“Tôi muốn nói là, anh vẫn còn có một con đường để đi, nhưng mà, con
đường này cũng là con đường duy nhất của anh.” Louis Thương Nghiêu
cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thuần khiết của nó, dường như
rất hài lòng nở nụ cười, suốt quá trình cũng không buồn nhìn về phía Ôn
Húc Khiên, từng lời nói ra mang theo sự kiên quyết cao độ.
Ôn Húc Khiên sững sờ, "Thương Nghiêu, lời này của anh... là có ý gì."