“Thế nào? Không đành lòng?” Nụ cười của Louis Thương Nghiêu mang
theo ý mỉa mai rõ ràng, “Lạc Tranh đã ký đơn ly hôn rồi, tôi muốn có nốt
chữ ký của anh.”
"Thương Nghiêu, anh làm như vậy…. càng lúc càng không giống với
thoả thuận ban đầu.” Ôn Húc Khiên cũng là đàn ông, hắn đương nhiên có
thể nhìn ra sự mê luyến trong mắt Louis Thương Nghiêu. Hắn thực sự mê
luyến Lạc Tranh, là sự đam mê nguyên thuỷ nhất của một người đàn ông
đối với một người phụ nữ.
Nghĩ tới đây, tận đáy lòng Ôn Húc Khiên không khỏi nổi lên một cảm
giác ghen tuông cực độ, nhưng mà hắn lại không dám biểu hiện rõ ràng.
“Một câu thôi!” Lông mày Louis Thương Nghiêu hơi chau lại, vẻ mặt
dường như không muốn chờ đợi thêm, ngón tay thon dài gõ nhịp xuống
mặt bàn.
“Ký tên xong, anh có thể nhận được một khoản đầu tư lớn, với số tiền
đó, anh muốn tìm bông hoa nào mà chẳng được. Chỉ có một điều kiện thôi,
đó là từ nay về sau không cho phép đến tìm Lạc Tranh nữa. Nếu như anh
không muốn ký tên…” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu đột ngột chuyển
lạnh băng, toàn thân như toả ra hàn khí, ánh mắt sắc bén xoáy vào gương
mặt Ôn Húc Khiên.
“Chẳng những anh không nhận được xu nào, mà thay vào đó, tôi sẽ
dùng tốc độ nhanh nhất đem văn phòng luật của anh nuốt trọn!”
Ôn Húc Khiên nghe vậy, vẻ mặt hoảng sợ đến biến sắc, đôi môi cũng
khẽ run rẩy, hồi lâu cũng không biết nên nói gì.
“Tự mình cân nhắc cho kỹ, nhưng mà, tôi trước giờ vốn không có tính
nhẫn nại, tôi chỉ cho anh ba phút đồng hồ để suy nghĩ. Sau thời gian đó,
anh đừng trách tôi bất chấp cái gọi là tình bạn nhiều năm.” Louis Thương