"Thương Nghiêu, tôi không hiểu!" Ôn Húc Khiên đột ngột nói ra câu
này.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy chợt khẽ nhíu mày, tựa như đang chờ
hắn nói tiếp.
"Tại sao lại là Lạc Tranh?" Ôn Húc Khiên dứt khoát hỏi thẳng.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, lại nói một câu khiến
Ôn Húc Khiên vĩnh viễn không cách nào biết được đáp án thực sự.
“Tôi không cần thiết phải giải thích nguyên nhân với anh!” Đôi mắt
lạnh băng của hắn lại quét qua Ôn Húc Khiên, “Tôi chỉ muốn anh biết rõ
một điều, kể từ hôm nay, tôi cùng Lạc Tranh có phát sinh bất cứ chuyện gì
cũng không liên quan đến Ôn Húc Khiên anh.”
Ôn Húc Khiên bất giác nghiến chặt hàm răng.
“Hiện giờ thì sao? Có thể nói cho tôi câu trả lời của anh rồi chứ?” Louis
Thương Nghiêu khẽ vuốt ve ly rượu, đôi mắt sắc bén như chim ưng không
ngừng nhìn chằm chằm Ôn Húc Khiên.
"Thương Nghiêu, anh có thể... cho tôi thêm thời gian một ngày nữa?"
Thần sắc Ôn Húc Khiên đột nhiên trở nên rất uể oải, cúi xuống, hai tay ôm
lấy đầu, “Thực ra, nói tôi không có chút tình cảm nào với Lạc Tranh cũng
không đúng, nhiều năm như vậy, ít nhiều tôi cũng có cảm giác với cô ấy,
anh cho tôi thêm một ngày để suy nghĩ, tôi thật sự…. không muốn cứ như
vậy lập tức quyết định. Dù sao đối với tôi mà nói, Lạc Tranh dù không phải
là người yêu, cũng là một người hợp tác tuyệt vời trong công việc.”
Louis Thương Nghiêu khẽ nheo mắt lại, cũng không nói gì, chỉ là lặng
lẽ nhìn Ôn Húc Khiên, dường như đang muốn biết hắn thực sự muốn bày ra
trò gì.