“Thương Nghiêu, xin anh tin tưởng tôi, cho tôi thời gian một ngày nữa.
Chẳng lẽ, một ngày anh cũng không thể chờ sao?” Giọng của Ôn Húc
Khiên lúc này nghe rất rầu rĩ, bộ dạng trông cũng cực kỳ thống khổ.
Louis Thương Nghiêu cũng không lập tức cự tuyệt mà chỉ nhìn hắn hồi
lâu, rốt cục, khoé môi hơi nhếch lên như thể đã sắp đặt xong mọi chuyện.
Hắn nâng ly lên, nhẹ nhàng cụng vào cái ly của Ôn Húc Khiên, lên tiếng,
“Được, vậy tôi chờ thêm một ngày, hy vọng, anh sẽ không khiến tôi thất
vọng.” Nói xong, nụ cười trong đáy mắt hắn càng trở nên nồng đậm hơn.
Ôn Húc Khiên vội vàng cầm lấy cái ly, vẻ mặt đầy sự cẩn thận như thể
đang suy nghĩ một cách nghiêm túc, nhưng đáy lòng lại ngầm toan tính một
kế hoạch lớn hơn…
***
Một thanh chip có thể chứa được bao nhiêu dữ liệu? Câu trả lời là vô
cùng lớn nếu chúng ta muốn như vậy. Lạc Tranh cuối cùng cũng được lĩnh
giáo điều này khi xem xét phần dữ liệu lưu trữ trong đó.
Nếu muốn trong khoảng thời gian hai, ba ngày ngắn ngủi có thể xem
xong toàn bộ tài liệu trong đó thực là chuyện không thể được. Nhưng thật
may mắn, thân là một luật sư danh tiếng, Lạc Tranh có được bản lãnh lớn
nhất chính là có thể vận dụng tối đa khả năng phân tích cùng trí nhớ siêu
việt để nắm bắt nó. Nàng đem chỗ tài liệu kia chia thành từng loại, những
sản nghiệp có liên hệ với nhau được tập hợp và phân tích rồi ghi nhớ trong
đầu. Có thể nói, cách này khiến nàng đã giải quyết được không ít công việc,
tuy nói không thể lập tức nhớ hết những tài liệu này, nhưng việc có liên
quan đến nguyên tắc vận hành cùng tình huống phát sinh của tập đoàn
WORLD, nàng đã nắm được khá rõ.
Đối với một luật sư, Lạc Tranh luôn cho rằng trí nhớ là điều cực kỳ
quan trọng. Bởi vậy, từ trước khi trở thành một luật sư nổi tiếng, Lạc Tranh