Nghiêu cười lạnh, vẻ mặt liền khôi phục lại sự hờ hững thường ngày, nhưng
mà, giọng nói của hắn lộ ra hàn khí kinh người…
Đây rõ ràng là một vụ giao dịch không bình đẳng. Thời gian suy nghĩ
chỉ vỏn vẹn có ba phút đồng hồ mà thôi.
Ôn Húc Khiên vẫn luôn hiểu rõ đạo lý tiền đè chết người, cũng biết rõ
trên thương trường không có tình bạn. Thương trường như chiến trường,
người với người luôn vì mưu cầu lợi ích mà không ngừng tranh đoạt, chỉ
cần có lợi họ sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.
Louis Thương Nghiêu dựa lưng vào ghế ngồi, khoé môi vẫn lấp lánh nụ
cười tà mị cùng tự tin, tự tin đến mức khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Thời gian, từng tích tắc trôi đi, mỗi lần kim giây nhảy lên một vạch đều
khiến Ôn Húc Khiên có một cảm giác kinh tâm động phách. Hắn không
phải là không bỏ được Lạc Tranh, chỉ là hắn thật sự rất lo lắng, cho dù hắn
đã đáp ứng điều kiện của Louis Thương Nghiêu thì chuyện này có thể thật
sự được giải quyết hay sao? Hay là, Thương Nghiêu chẳng qua muốn đặt
một cái bẫy lớn hơn chờ hắn sụp xuống mà thôi?
Trước giờ, Ôn Húc Khiên luôn luôn cảnh giác với những người xung
quanh, càng không dễ dàng tin tưởng người nào. Nói một cách nghiêm túc
thì đây chính là bản tính cố hữu của những người kinh doanh cần phải có.
Nhưng hôm nay, hắn thực sự không biết có nên tin tưởng Thương
Nghiêu hay không?
“Sao rồi? Húc Khiên, ba phút sắp qua rồi…” Chẳng được bao lâu, Louis
Thương Nghiêu lại cất tiếng, giọng điệu âm u như thể vang lên từ dưới địa
ngục, càng giống như câu hồn sứ giả, lạnh lùng tuyên cáo thời gian tử vong
của đối phương.