"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi thấy chiếc xe này tự anh lái về sẽ tốt
hơn.” Lòng của nàng lúc này vô cùng rối loạn, ánh mắt của hắn khiến nàng
cảm thấy bất an, thực sự bất an...
"Em có biết có bao nhiêu cô gái ao ước được giống như em, ngồi bên
cạnh tôi hay không? Em thông minh như vậy, cũng nên đáp lễ mới phải.”
Thương Nghiêu đem hai bàn tay to lớn đặt lên tay lái, vây lấy Lạc Tranh
vào trong ngực, khiến nàng một chút không gian để trốn tránh cũng không
còn.
Tiếng nói nặng như đá tảng đánh thẳng vào lòng Lạc Tranh.
Hô hấp càng thêm gấp gáp, Lạc Tranh vẫn cố giữ vững lý trí của mình,
bình tĩnh nói, “Thật xin lỗi, Thương Nghiêu tiên sinh, tôi không phải người
con gái khác, tôi là bạn gái của Húc Khiên.”
Nàng cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn thêm lần nữa, hành vi vừa chính
vừa tà của người đàn ông này thật khiến nàng thấy khó xử.
Thương Nghiêu cười khẽ, lên tiếng, vẫn không buồn để ý đến lời nhắc
nhở của nàng…
"Tôi nghĩ..." Hắn cúi đầu xuống, sống mũi cao thẳng luồn vào mái tóc
nàng, làn môi nóng hổi áp lên gò má trắng mịn, di chuyển xuống đôi môi
đỏ mọng như cánh hoa…
"Hương vị của em nhất định sẽ rất ngọt ngào..."
Lạc Tranh không còn chỗ để né tránh, chỉ có thể mặc cho hơi thở dồn
dập, mạnh mẽ, nóng bỏng, tràn đầy mùi hoắc hương thơm mát của hắn bao
vây lấy mình. Nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói…
"Nếu như lời của Thương Nghiêu tiên sinh là muốn ám chỉ hành động
vừa rồi thì thật đáng tiếc, tôi chỉ cảm thấy giống như có một con gián bò