không để ý tới những động chạm đầy tà ý của hắn, chỉ thấy nơi ngực liên
tục bị ép chặt, vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi lại càng bị ép chặt hơn.
"Có tôi bên cạnh em, cứ từ từ thôi." Giọng nói vốn trầm thấp của hắn
dường như càng trầm hơn, gương mặt cương nghị sát lại gần, thì thầm bên
tai nàng phả ra hơi thở nóng hổi lên gáy cùng vành tai nhạy cảm…
Lạc Tranh đột nhiên đề cao cảnh giác, hơi thở đàn ông nóng bỏng như
thể nhen nhóm từng mồi lửa trên da thịt nàng. Hơi nghiêng đầu, định né
tránh hơi thở của hắn, không ngờ…
Ngay khi Lạc Tranh quay đầu lại, Thương Nghiêu cũng làm ra vẻ điều
chỉnh lại tư thế, nhân cơ hội đó….
Đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng lướt trên đôi môi đỏ mọng của
nàng…khoảnh khắc môi chạm môi, Lạc Tranh cảm thấy rõ ràng hắn tăng
thêm lực…
Ầm…
Đầu óc Lạc Tranh hoàn toàn trống rỗng…
Hành động nhìn như có vẻ vô tình này lại là sự cố ý được tính toán kỹ
lưỡng, mang theo sự mập mờ không tả xiết…
Thương Nghiêu nhìn nàng, đáy mắt vẫn sâu thẳm khó dò. Thật đúng
như những gì hắn đã tưởng tượng, mềm mại…khiến đàn ông điên cuồng.
Nghĩ tới đây, con mắt hắn càng u tối, tựa như dã thú say mồi…
"Anh…” Lạc Tranh không biết hắn là vô tình hay cố ý, cũng không biết
nên nói gì, chỉ đành cắn cắn môi, nhích người về phía trước một chút, cố
gắng tránh xa khỏi cơ thể hắn.