"Cô gái nhỏ, em không cần phải thông minh như vậy. Nhưng mà, khiến
tôi thực sự thích!”
Ánh mắt Lạc Tranh hơi xao động, “Cô gái nhỏ…”. Toàn thân bất giác
nổi hết da gà, có trời mới biết, chưa từng có người đàn ông nào gọi nàng
như vậy, ngay cả Húc Khiên cũng chưa từng.
Thấy hắn tựa hồ không muốn nói thêm chuyện này, nàng cũng không
hỏi tới nữa, khẽ than nhẹ, "Anh sẽ không thật sự bắt tôi lái xe đua quay lại
đấy chứ? Anh hẳn biết rõ, tôi không thể nào lái cực nhanh được, nếu tốc độ
không đạt yêu cầu, sẽ khiến xe bị tổn hại nghiêm trọng.”
"Không hề gì, em cứ từ từ học, tôi sẽ hướng dẫn cho em.” Giọng điệu
Thương Nghiêu bất giác trở nên vô cùng nhu hoà, đưa tay nắm lấy hai tay
nàng, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác vô cùng phức tạp.
Thái độ học tập của Lạc Tranh cũng vô cùng nghiêm túc. Thực ra, có
thể tự mình mở mang kiến thức về xe đua cũng là một chuyện may mắn.
Tuy nàng là luật sư danh tiếng nhưng tài chính cũng không dồi dào đến
mức có thể quan tâm tới xe đua. Có người chịu bỏ tiền bạc cùng công sức
cho nàng trải nghiệm cảm giác lướt cùng tia chớp, cảm giác cũng không tệ.