Lạc Tranh cũng theo xuống xe, đi tới bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc nhìn
hắn, "Thương Nghiêu tiên sinh thực coi tôi như nhà vô địch châu Á sao?
Tôi chưa từng lái qua xe đua, sẽ rất nguy hiểm.”
"Có tôi bên cạnh, em còn sợ gì." Thương Nghiêu nói xong, bàn tay to
túm lấy nàng đẩy vào buồng lái, sau đó nhanh chóng nhảy vào theo, ngồi
tại vị trí lúc trước của nàng.
"Anh điên rồi sao?" Lạc Tranh hôm nay phải nói là vô cùng kinh ngạc,
nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ đang đùa giỡn, lại lắc đầu,
"Tôi thấy anh thật sự điên rồi."
"Đua xe, vốn đã là một chuyện điên cuồng." Thương Nghiêu nâng chuỗi
hạt trên tay khẽ vuốt ve, đáy mắt nổi lên một vẻ am hiểu sâu sắc.
Lạc Tranh này mới nhớ tới việc tháo chiếc vòng ra, suy nghĩ một chút,
lại hỏi hắn "Thương Nghiêu tiên sinh, tôi rất muốn biết tại sao anh dừng xe
lại trong khi lẽ ra chúng ta có thể về đích trước tiên.”
Tuy Lạc Tranh chẳng ham gì vị trí quán quân nhưng để vuột mất chiến
thắng trong tầm tay thì cũng thật đáng tiếc.
Thương Nghiêu nghe xong, thản nhiên nói, "Giành được vị trí đó với tôi
mà nói chẳng có gì quan trọng.”
Lạc Tranh mỉm cười nhíu mày, "Năm nào anh cũng tham gia đua xe,
nhưng lần nào cũng dừng lại ngay sát vạch đích? Tại sao phải như vậy?"
Bất giác nhớ đến câu nói vừa nãy của nhân viên trường đua, xem ra
hành động này của hắn đã thành thông lệ.
Nụ cười vui vẻ bên môi Thương Nghiêu chợt lạnh, nhưng chỉ trong
chớp mắt, hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà lại đưa tay lên, khẽ véo
má Lạc Tranh, thái độ có chút nghiền ngẫm.