vô cùng ái muội. Một lúc lâu sau, Lạc Tranh mới thốt lên lời tận đáy lòng,
“Nếu như anh sớm nói cho tôi biết chuyện này, tôi tuyệt đối sẽ không ngu
ngốc mà ngồi bên cạnh anh.”
Nàng đã biết người đàn ông này là kẻ điên, nhưng mà kỳ quái thế nào
nàng lại có thể điên cùng hắn như vậy.
"Không đâu, em sẽ vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh tôi thôi!" Thương
Nghiêu có vẻ không đếm xỉa tới lời nói của nàng, cười nhẹ, giọng nói mang
tính khẳng định, hướng về khuôn mặt có chút trắng bệch của Lạc Tranh,
ngón tay đang xoa trên vai nàng khẽ dịch lên, hưởng thụ làn da mềm mại
nơi cổ…
"Em rất dũng cảm, lại hiếu thắng cho nên dù em sớm biết sẽ có nguy
hiểm như vậy cũng sẽ không thay đổi chọn lựa của mình. Hoặc là, em đã
sớm có cảm giác an toàn với tôi!
Lạc Tranh nghe vậy tâm tư bất giác chấn động, thốt lên "Anh nói bậy, ai
sinh ra cảm giác an toàn với anh chứ?”
Nàng không ngờ rằng câu phản bác vừa rồi mang theo bao nhiêu phần
hờn dỗi vô cùng nữ tính.
Nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm hơn, ngón tay không an
phận tiến đến gương mặt nàng, liền sau đó, khẽ véo nhẹ cái cằm nhỏ xinh,
động tác vô cùng lớn mật…
"Không cần vội vã phủ nhận, bởi vì…" Ánh mắt hắn chăm chú nhìn
nàng, nóng rực “…. tôi thích phụ nữ dũng cảm.”
Lạc Tranh vừa nghe xong câu hắn nói, tim bất giác đập thình thịch,
nhưng lại mặc cho hắn tiếp tục cái động tác ái muội kia, đôi mắt trong veo
đang bối rối dần tỉnh táo trở lại, nhếch môi cười khẽ…