mày, tự tay vén lại tóc mình.
Không biết tại sao, lúc nào nàng cũng có cảm giác hắn đang trêu chọc
mình.
"Em rất can đảm, cũng rất bình tĩnh.” Thương Nghiêu thu tay lại, cười
nhẹ.
"Thương Nghiêu tiên sinh luôn tự tin vào nhãn lực của mình như vậy
sao?" Lạc Tranh xoa xoa bả vai, khẽ đáp lại bằng một câu hỏi. Thật lòng
mà nói, cổ của nàng giờ xoay bên nào cũng thấy đau.
"Ít nhất em không hề la hét.” Thương Nghiêu nhìn Lạc Tranh đầy hứng
thú, thấy nàng chậm rãi xoa bóp cổ, da thịt trắng ngần khẽ lộ ra, khiến đôi
mắt hắn bất giác sẫm lại...
Lạc Tranh nhún vai, nhếch miệng, “Có lẽ tôi đã sớm bị dọa đến không
thể hét nổi. Nói không sợ là nói dối, ngay lúc này tôi còn đang lo không
biết có phải cổ tôi đã bị vặn gẫy rồi hay không đây.”
Thương Nghiêu dường như bị lời nói của nàng chọc cười, khóe môi khẽ
nhếch lên vô cùng quyến rũ. Bàn tay lại lần nữa đặt lên bờ vai nàng, nhẹ
nhàng xoa bóp giúp giảm bớt đau nhức nơi gáy khiến Lạc Tranh sợ đến
sững sờ.
"Xe đua công thức 1 thường đạt tới vận tốc 200km/h lúc ở khúc quanh,
lực ép khi đó có thể đạt tới 4G, vận tốc lúc cao nhất còn vượt qua 350km/h.
Vì thế, sau mỗi cuộc đua, cái giá phải trả là phần cổ và gáy sẽ vô cùng đau
nhức. Nếu không có đồ bảo hộ cùng hệ thống an toàn hỗ trợ trong khoang
lái thì ngay cả mũ bảo hiểm cũng sẽ bị văng ra khỏi đầu. Cho nên nói, em
dám ngồi cạnh tôi, cũng đủ chứng tỏ em vô cùng dũng cảm.”
Lạc Tranh nghe vậy kinh hoàng mở to mắt nhìn, quên luôn cả việc gạt
bàn tay hắn đi, mặc cho hắn tuỳ ý xoa bóp phần vai và gáy nàng, động tác